Buổi chiều hôm trước, tôi mò ra vườn cà phê nhà chú Út đào được một ống giun đất.
5:00am tít tít tít tít tít tít tít tít tít
5:05am tít tít tít tít tít tít
5:10am tít
Khi chuẩn bị đồ câu song xuôi thì đồng hồ mới chỉ năm giờ hai mươi phút.
Trời khá lạnh, chợt nhớ ra bảy giờ sáng thì chợ mới bán tép, chỗ câu thì xa tận năm mươi km. Lỡ mà bọn cá phi nó dở chứng chê mồi giun thì về tay không mất, như vậy thì buồn chết. Biết đâu được, ngày tết nó lại đổi khẩu vị thì sao. Thôi thì chui vào chăn thêm một lát, ôi thật là ấm!
7:00 am, lọc tọc dậy gói cần câu với mồi song thì tôi ghé đón hai đứa em họ. Trời cũng đã ấm hơn nhiều, tôi đoán là mười tám hay hai mươi độ. Hai đứa chỉ mặc cái áo khoác dài tay mỏng còn tôi thì phải trùm một cái áo phao dày cộm. Hình như có gì đó sai sai …
Nhớ lại ngày ấy, mà cũng chẳng nhớ được là ngày nào nữa. Chỉ biết là từ lúc tôi còn bé tý đã thích đi câu rồi. Lúc đó tôi được anh hàng xóm dắt đi câu ở mấy cái ao hoang dưới thung lũng, cách nhà tôi tầm năm phút đi bộ thôi. Lớn hơn tý thì tự đi một mình ra đến hồ lớn.
Ở xứ tôi không nhiều ao hồ như miền tây sông nước nhưng suối nhỏ thì rất nhiều, những con suối nhỏ sẽ chảy vào một cái hồ lớn, rồi tiếp tục theo những con suối nhỏ khác chảy vào các hồ khác ở vùng thấp hơn. Kể từ khi khám phá được điều này, tôi không còn câu cá trong ao nữa mà chuyển ra các hồ lớn.
Có lần, tôi ngồi câu ở hồ Nam Phương từ sáng đến 1h chiều và vẫn tiếp tục ngồi. Đấy là một cái hồ lớn cách nhà tôi ba cây số. Đang chăm chú vào cái phao lông nhím đang nhấp nháy, tôi bỗng giật mình khi nhìn về phía con dốc cao ở đằng xa. Cái dáng người người đang đi tới rất quen, thôi chết, là bố tôi đi tìm vì tôi đã đi quá giờ cơm trưa. Bình thường tôi đi câu về vẫn nói là chơi ở nhà thằng Bình, nhưng chắc là ổng cũng ghé qua đó hỏi rồi. Giờ phải nói gì đây, trong lúc còn đang nghĩ thì ông đã bước tới cách tôi vài bước, bỗng ông dừng lại và im +lặng đáng sợ.
Nhưng rồi, tôi thấy ông không tức giận mà có vẻ đang khoái trí là đằng khác.
“xem nào” ổng ngồi xuống và giật cần câu trên tay tôi
“Xem đây này, phao nhấp vậy chỉ có cá lớn thôi” ổng nhìn phao khẳng định chắc chắn làm cả đám người hồi hộp theo dõi. Vừa nói dứt lời, cái phao lông nhím dựng đứng nổi một phần ba thân đã lút sâu xuống khỏi mặt nước chỉ còn nhìn thấy bóng đen mờ mờ, lúc đó, ổng quyết định giật, một con rô phi tưởng chừng không thể bé hơn được nhấc lên khỏi mặt nước. Cả nhóm người cười ha hả một trận khoái trá, tôi cũng vậy.
Ngày hôm sau, khi tôi đi học về thì thấy có hai cái cần câu ở trên bàn. Từ đó thì cứ cuối tuần là hai bố con vác cần ra hồ ngồi giăng nắng. Còn trong tuần thì tôi vẫn trốn đi câu như thường 😀
Đến một dạo, cũng không rõ là dạo nào, ổng bắt đầu hay đi nhậu cuối tuần nên dần ít đi câu với tôi.
Tôi lại rủ thằng cu bạn hàng xóm đi câu. Nói về thằng cu đấy, nó cứ quang mồi ra được ba phút mà không thấy động tĩnh gì là nhấc đít lên và đi ngay. Có hôm, lúc tôi đang chăm chú nhìn cái phao thì nghe thấy tiếng la í ới của nó ở bờ bên kia hồ. Trời ơi bạn có tin không! Thằng quỉ đó đi đến tận nửa vòng cái hồ lớn, cách chỗ tôi cả mấy km, nó giật được một con rô phi to bằng bàn tay nên la ầm ĩ cả hồ.
Nhưng được vài lần thì nó bắt đầu chán, tôi lại đi câu một mình. Mà cũng đúng thôi, tôi nghĩ là chỉ nên rủ nó đi chơi điện tử thôi – biểu cảm của nó lúc chơi điện tử luôn làm tôi cảm thấy rất là thích.
Thế đấy, nếu ngày mai đi câu thì chiều hôm nay tôi chuẩn bị trước tất cả. Đúng 5:00 sáng hoặc sớm hơn là tôi có mặt tại chỗ câu rồi. Câu đến khi trời có nắng là thu cần, thu cá, đạp xe về.
Đồ nghề đi câu của tôi chỉ có một chiếc xe đạp trơ sườn và bánh, hai cái cần câu, một bịch giun đào từ chiều hôm trước và một cái bịch ni lông để đựng cá. Để chống nước vào người thì tôi có nhét dưới yên xe đạp thêm một cái áo mưa giấy loại 1500vnd.
Ở xứ Blao này, vào mùa mưa, bất kể ngày nào, dù không mưa ra hạt thì vẫn có những hạt nước li ti dày đặc trong không khí, người ta gọi đó là mưa phùn. Vào buổi sáng mà ngồi ở bên hồ nước thì tha hồ mà run, gió và mưa phùn cứ tốc thẳng vào mặt bạn.
Không biết có phải vì khoảng thời gian đấy hay không, mà đến bây giờ, những khi trời mưa phùn se lạnh thì tôi cứ có cái cảm giác rạo rực dân trào trong lồng ngực. Tôi chịu không thể giải thích được, hoặc là tôi thích cái cảm giác se se lạnh đó từ trước rồi, nên từ bé đã chẳng chịu mang áo lạnh bao giờ.
Hình như chỗ này cũng có gì đó không đúng… thôi mặc kệ, chiều hôm qua tôi đã đào một ống giun cho buổi đi câu hôm nay rồi.
7:00 am tôi ghé qua đón hai đứa em, tạt ngang qua chợ mới Bảo Lộc mua một ít tép tươi rồi phóng thẳng vào địa điểm câu. Chạy xe tầm hơn một giờ thì cuối cùng cũng thấy được mặt hồ Hàm thuận, hơi nước từ mặt hồ cộng thêm cái lạnh đường đèo làm cho cái cảm giác rạo rực kia lại ùa về, tuy cảm giác khác nhiều nhưng đã từ lâu lắm rồi …
Tôi văn tay ga để tăng tốc, chợt sững người, tôi quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Mồi nhử, tôi quên mất việc cần phải có mồi nhử. Đó là một loại mồi thơm để dụ đàn cá vào khu vực thả câu của bạn, khi đó, việc câu được nhiều cá hay ít cá chỉ còn phụ thuộc vào kỹ thuật câu và mồi câu của bạn nữa thôi.
Nếu đi câu cá phi mà không có mồi nhử thì chẳng khác nào chơi số đề. Bỏ qua những chuyện xui xẻo thì tôi là một thằng cực kì may mắn. Tôi may mắn ngộ ra rằng, trong bất cứ cuộc chơi nào, nếu tôi không trông chờ vào may mắn mà cố gắng thì may mắn sẽ lại mỉm cười với tôi. Và hôm nay có thể sẽ chẳng được con cá nào nếu không có mồi nhử, tìm ở đâu đây Cường ơi!
…
Xem nào, tôi nghĩ ngay đến cứt lợn, loại mồi nhử dễ tìm nhất đối với tôi lúc này. Tôi nhớ là dọc được quanh đây, nhà nào ở đây cũng nuôi lợn, mà tôi lại rất có kinh nghiệm trong việc chọn ra loại cứt lợn hấp dẫn cá phi nhất. Nhưng tôi quên mất là ký ức các nhà nuôi lợn ấy đã cách đây mười năm.
Đi rà chầm chậm suốt mấy cây số chỉ toàn thấy chuồng lợn trống không hoặc làm nhà kho. Mãi mới thấy thấp thoáng sau ngôi nhà xây to oành là một cái chuồng lợn có vẻ có lợn, có hai đứa trẻ ngồi ngoài hiên nhà đang chơi trò gì đấy. Tôi dừng xe, gạt chống, cho hai đứa em xuống xe, sau đó bước vào cạnh nhà để ngó cái chuồng lợn. Không dấu nổi thất vọng tôimà tự hằn học “Cường ơi là Cường” mấy tiếng làm hai đứa trẻ kia và hai đứa em nhìn tôi trân trân.
“Gì đấy” một phụ nữ trẻ bước vội trong nhà ra hỏi, tôi đoán là mẹ của một trong hai đứa trẻ kia.
“À, chào chị. Cường ở Bảo Lộc vào đây câu cá mà lại quên mất mồi nhử, định hỏi nhà mình có nuôi lợn thì sẽ xin cứt” tôi vừa cười vừa nói
“Nhà em nuôi nhím lâu rồi anh ạ, chồng em tên Cường, nghe anh gọi tưởng có chuyện gì”
“Vâng, vậy cảm ơn chị. Còn gà, cám gà cũng được, nhà chị có nuôi gà không ?”
“Gà thì không…” chị vừa nói vừa lại quay người bước khuất vào trong nhà. Tôi vẫn còn đang chưa hiểu, định quay ra đi tiếp.
“Cám gà thì còn một tí này thôi” chị quay ra và đưa cho tôi một túi cám gà nhỏ.
“Cảm ơn chị” tôi định gửi chị tờ giấy 50.000đ
“Ôi nhiều thế, nhông cần đâu”
“Vậy Cường gửi 20.000đ”
“Được rồi, không cần đâu mà”
“Chà, thôi vậy chúc chị và gia đình năm mới sức khỏe nhá”
Tôi cười cười rồi quay ra. Chị cũng quay lại vào trong nhà. Xì cho hai đứa trẻ đang chơi ở hiên nhà rồi tôi cùng hai đứa em đi tiếp, căn nhà đó cũng chỉ cách chỗ câu hơn chục cây nữa thôi.
Mà bạn thấy không, đã bảo là tôi may mắn lắm mà.
Nhưng lần này đi câu, tôi không còn tin là tôi “sát cá” nữa. Đấy là mọi người nói thế, được khen thì tôi khoái lắm chứ nhưng tôi không tin. Câu được cá hay không là do kỹ năng và kiến thức đúc kết từ hàng nghìn lần đi câu. Mỗi lần ngồi cần các cụ già được chỉ cho vài chiêu tích góp dần dần thì mới biết câu chứ, ăn mắn thì được một vài lần chứ làm sao ăn may mãi được.
Kế hoạch khởi hành 5:00, tầm 6:00 đến quăng câu đến tầm 10:00 là thu cần thu cá về cho đỡ dính nắng gắt 12:00 trưa. Kế hoạch đấy phá sản hết một nửa rồi, chín giờ sáng tôi mới ngồi xuống chỗ câu.

Tôi cái cần dài, con bé Ánh cái cần ngắn, còn con bé Yến thì ngồi quan sát. Có vẻ đây là lần đầu tiên hai đứa nó đi câu cá, cũng là lần đầu tiên ngồi trước một mặt hồ rộng lớn đến thế. Tôi có thể thấy trong ánh mắt của cả hai đứa nó đang sướng y hệt như tôi lần đầu đến đây vậy, như kiểu Colombo phát hiện ra Châu mỹ ấy.
Tôi vừa câu vừa ba hoa đủ các thức trên đời với tụi nó. Tôi nói gì hai đứa nó cũng gật, nhưng tôi đoán là nó chả hiểu gì cả. Cũng không quan trọng lắm, tôi thích, tụi nó thích, vậy là vui rồi.
Ở cái thời mà con người đang giành dật nhau từng tý một để đạt đến cái hư ảo xã hội tạo ra. Người ta muốn thành công, muốn thành đạt. Rồi cuối cùng? Người thì gục giữa đường, người thì gục ngay vạch đích. Hoặc một số ít may mắn cán được cái đích. Sau đó, họ sẽ làm gì?
Trong truyện kiếm hiệp, các cao thủ đạt tới cảnh giới tối cao thường lủi về nơi thâm sơn cùng cốc ở ẩn. Sống qua ngày với cơm rau đạm bạc nhưng thư thái vô cùng, không có ai thị phi xoi mói, cũng chẳng cần quan tâm tới cái gì xịn hơn, mới hơn….
Nhưng ở cái xã hội hiện tại thì tìm đâu ra một chốn như vậy ? Hai mươi bảy tuổi thì tôi mới ngộ ra cái hay của chữ KỆ. Có cơm no, áo ấm, đi câu được cá thì đã là một hạnh phúc lớn rồi.
Cuối cùng thì tôi muốn giới thiệu một dự án mới không liên quan gì đến bài viết cả, đó là Tự học Photoshop .net
Lảm nhảm tâm pháp tầng thứ chín.
Đêm mất ngủ của một kẻ tưởng mình cao thủ

Ham học hỏi, học 1 hiểu 10 chỉ tội hơi nổ. Qua chặng đường 4 năm (2012-2016) với ngành đồ họa, blog Tôi học đồ họa này là nơi mình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về đồ họa.
[ học photoshop ] – [ Facebook ]– [ Liên hệ ]